Sự Tích Cái MõThứ 6, 16/12/2011 | 14:08:05 PM
Ngày xưa, có một vị Hòa Thượng trụ trì một cảnh chùa ở gần bờ sông trong một thôn quê. Mỗi khi có việc ra tỉnh, Ngài quá giang bằng chiếc đò ngang.

Hôm ấy nhằm ngày 13 tháng bảy, Ngài quá giang ra tỉnh để chủ lễ một đàn kỳ siêu. Khi đò ra tới giữa dòng sông cái thì thấy sóng nổi lên ầm ầm làm cho thuyền tròng trành muốn đắm. Ai nấy ở trên đò cũng đều hoảng hốt kinh khủng, thì ngay lúc ấy, bỗng nhiên thấy nổi lên trên mặt nước, một con cá Kình rất lớn, dương hai mắt đỏ ngầu mà nhìn chăm chăm vào vị Hòa thượng kia. Nhưng Hòa thượng vẫn bình tĩnh ngồi niệm Phật.

Trong khi đó, con cá liền cất cao cái đầu lên khỏi mặt nước mà lắp bắp cái miệng nói: "Hỡi hành khách ở trên đò! Các người muốn được yên lành, hãy liệng lão ác tăng xuống đây cho ta, để nuốt chửng nó đi cho hả cơn giận. Các người có biết không? - Ngày trước, ta theo lão tu đạo, lão không chịu giảng dạy chi cả, cứ buông lỏng cho ta muốn làm gì thì làm, không hề kiềm chế. Vì vậy, ta mới sinh ra lười biếng, chỉ lo rong chơi ăn ngủ theo thế tục, không thiết gì tới công phu bái sám, ăn chay niệm Phật và săn sóc công việc Chùa. Không những thế, mỗi khi có đám tiệc lại để cho ta mang hậu đắp y để khoe khoang với đại chúng và bổn đạo. Vì những tệ đoan như thế, nên sau khi ta chết, phải đọa vào loài súc sanh làm thân cá Kình, đi tới đâu thì ồ ạt tới đó, làm cho những tôm cá chạy tét đi hết, không có cái gì để ăn, phải chịu đói khát, rất nên cực khổ, thiệt khổ còn hơn loài quỉ đói nữa. Vì thế mà ta chỉ oán lão thôi, còn các người đối với ta vô can, ta không muốn làm hại ai cả".


Nghe cá nói xong, Sư Cụ liền mỉm cười mà đáp rằng: "Này nghiệt súc! -Nhà ngươi nói thế mới thật là thậm ngu. Há ngươi không hiểu câu phương ngôn: Ðạp gai, lấy gai mà lễ, hay sao? -Nếu ngươi đã biết vì tạo những tội lỗi như thế mà phải đọa làm thân cá thì nhà ngươi cần phải ăn năn sám hối tội lỗi và tạo duyên lành, ngõ hầu mới được tội diệt phước sanh, rồi mới mong thoát khỏi được quả báo. Ta là Thầy ngươi, mỗi khi dạy ngươi đúng theo giới luật, thì ngươi bảo là quá nghiêm khắc, hay la rầy quở phạt, còn thả lỏng cho ngươi không nghiêm trị, thì ngươi quen tánh mong lung, thành thử mới phải dọa làm loài cá. Một khi bị đọa, ngươi cần phải sám hối và báo cho ta biết để tụng kinh siêu độ và xả tội cho, còn nếu như muốn ăn thịt ta thì lấy ai để cứu ngươi nữa. Ðã có tội, không biết ăn năn mà còn kiếm cách đỗ lỗi cho người. - Phạm Phật thì có Tăng cứu, còn như phạm Tăng thì Phật không độ. Ngươi có hiểu câu đó chăng? Loài súc sanh kia!!!

Sư cụ quở vừa dứt lời, thì cá Kình kia cũng lặn chìm xuống dưới đáy nước.

Kế đó, sau bảy ngày đêm vang tiếng tụng kinh cầu siêu độ tại chùa, thì cá Kình liền trồi lên mặt nước, lết thẳng tới sân Chùa, nằm dài một đống và hướng vào trong Chùa mà nói rằng: "Bạch Thầy, mấy hôm nay, nhờ công đức của Thầy và chư Tăng Ni chú nguyện và tụng kinh siêu độ cho, nên con đã được tiêu nghiệp, thoát kiếp cá Kình và sanh lên cõi trời Dục Giới. Trước khi lên cõi Trời để hưởng sự khoái lạc của chư Thiên, con xin đến đây thành tâm đảnh lễ tạ ơn Thầy cùng chư Tăng Ni và con nguyện lưu cái xác thân cá Kình tại Chùa để mỗi ngày, chư Tăng Ni cầm cây gõ lên đầu con, ngõ hầu làm gương cho những vị nào tu hành còn biếng nhác, ưa khoe khoang, tự tôn, tự đại, không chịu khép mình vào vòng giới luật và cũng là để nhắc nhở cho những vị ấy nhớ tới bổn phận tu tâm, hành đạo, để khỏi xao lãng công phu bái sám, niệm Phật tu thiền, thúc liễm thâm tâm, nghiêm trì giới luật.

Vì sự tích như đã kể ở trên, mà từ ngày ấy tới nay, cái mõ mới trổ theo hình con cá để làm kỷ niệm mà thức tỉnh người tu hành.
phamducphuongnam

Về trang trước   Về đầu trang 

Ý kiến bạn đọc ( 0 bình luận )

Gửi bình luận




Hành hương CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC

Truyền hình AN VIÊN

DANH NGÔN VỀ CƯ XỬDANH NGÔN VỀ CƯ XỬ
Vẻ đẹp như tranh ở núi Nga Mi, Võ Đang.Vẻ đẹp như tranh ở núi Nga Mi, Võ Đang.
Phát hiện một hành tinh giống Trái đất ngoài Thái Dương hệPhát hiện một hành tinh giống Trái đất ngoài Thái Dương hệ
Mẹo vặt vệ sinh trong nhà.Mẹo vặt vệ sinh trong nhà.
Hành phi chiên bằng dầu ‘tái chế’ tung ra thị trường .                                                    SÀI GÒN (TT) - Hầu hết cư dân thành phố Sài Gòn đều phẫn nộ, và hoang mang trước tin dầu ăn bày bán trên thị trường được chế từ... dầu phế liệu của các nhà máy, và hàng tấn hành được Hành phi chiên bằng dầu ‘tái chế’ tung ra thị trường . SÀI GÒN (TT) - Hầu hết cư dân thành phố Sài Gòn đều phẫn nộ, và hoang mang trước tin dầu ăn bày bán trên thị trường được chế từ... dầu phế liệu của các nhà máy, và hàng tấn hành được "phi" từ các chảo dầu cặn này. Cơ sở chế biến hành phi. (Hình: Báo Tuổi Trẻ). Cuộc bố ráp diễn ra hôm 6 tháng 3 tại Sài Gòn cho thấy: cơ sở "tái chế dầu thực vật" rộng 700 mét vuông do ông Lê Văn Ca làm chủ đặt sát bờ rạch Tra, Hóc Môn, không có máy móc nào hết, ngoài những thùng phuy, và bao bố đựng hành phi chất đống đầy ruồi nhặng. Ông Lê Văn Ca thú nhận đã mua bã dầu, phế liệu dầu thực vật của các nhà máy sản xuất dầu ăn, kể cả các vật tư phế phẩm kỹ nghệ để... làm thành "dầu thực vật tái chế". Tuy nhiên, ông lại nói rằng: dầu tái chế của ông chỉ được phân phối cho các cơ sở kỹ nghệ chứ không bán cho cơ sở chế biến thực phẩm, với giá trung bình khoảng 2 triệu đồng, tương đương 100 Mỹ kim mỗi thùng phuy loại 200 lít. Tại một cơ sở chế biến hành, tỏi phi, do ông Lê Văn Trọng làm chủ, cũng ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, người ta thấy có tới 4 chảo dầu đang hoạt động trong tổng số 12 lò chế biến, với 48 chảo dầu được lắp đặt. Ðại diện chủ cơ sở cho biết đã dùng củ hành tây xắt nhỏ, trộn bột mì, rồi chiên bằng chảo dầu. Hành ngả màu vàng được vớt ra, đưa vào máy sấy khô rồi đóng bao, tung ra khắp các chợ ở Sài Gòn. Tính ra mỗi ngày cơ sở này cho ra lò hàng tấn hành phi, và xử dụng trên 600 lít dầu để chiên. Ðại diện chủ cơ sở cũng xác nhận chỉ châm thêm khi dầu cạn chứ không thay dầu mới. Vì vậy, dầu chứa trong các lò đang hoạt động đều có màu đen thui. Ðó là chưa kể việc cơ sở đổ dầu thừa và tro ra đồng ruộng sau nhà, gây ô nhiễm môi sinh trầm trọng cho cả vùng. Hai nguồn “nguyên liệu” : Suốt gần 2 tuần liền đeo bám các đại lý thu gom dầu thải, phóng viên nhận thấy sở dĩ dầu “nguyên liệu” có nhiều tạp chất nói trên là do thu gom từ các nhà hàng, quán nhậu trên khắp các quận 1, 3, 5, 7, Bình Thạnh, Tân Bình... Các nhà hàng sau khi chiên, xào đồ ăn, dầu thải được đầu bếp đổ lẫn vào xô, chậu chờ đại lý đến thu gom. Có nơi nhân viên bếp còn “tận thu”, vét sạch bát đĩa có dính dầu, thậm chí nhặt nhạnh cả mỡ gà, mỡ cá dư thừa trong khi làm đồ ăn sống... bỏ vào xô, chậu đựng dầu thừa cho nặng hơn. Vì thế, trong dầu “nguyên liệu” có cả thức ăn thừa. Mỗi ngày một nhà hàng chỉ thải khoảng vài lít dầu, trong khi đại lý thu gom dầu mỗi chuyến chở 6-7 can 30 lít. Để đủ chuyến, đại lý thường 2-3 ngày mới ghé các nhà hàng trên một cung đường thu gom một lần. Dầu đã sử dụng, lại lẫn các tạp chất hữu cơ, để mấy ngày thành ra bốc mùi hôi thối. Múc dầu từ hố ga đổ vào thùng. . Thế nhưng, suốt một buổi sáng đeo bám đại lý đi một loạt nhà hàng, quán nhậu ở Bình Thạnh và Tân Bình thu gom dầu thải, phóng viên nhận thấy anh này chỉ gom được 5 can, có nghĩa lượng dầu từ nguồn này rất hạn chế. Trong khi đó, những cơ sở chế biến dầu đen mà phóng viên thâm nhập chế biến đến hàng tấn dầu mỗi ngày. Vậy nguồn dầu “nguyên liệu” chính từ đâu ra? Nhiều ngày “mai phục” trước cổng cơ sở chế biến dầu đen Q.D, phóng viên thấy một đại lý mỗi ngày đều đặn chở đến 3-4 chuyến, mỗi chuyến 5-6 can dầu “nguyên liệu” trong đó lẫn các loại trái cây và nông sản như cà rốt, đậu que, khoai tây... khác với dầu thải của nhà hàng. Lân la làm quen với lý do “xin theo làm nghề thu gom dầu thải”, phóng viên được đại lý này giải thích: đó là dầu lấy từ hố ga các nhà máy chế biến nông sản. Cụ thể, trước khi trái cây hay hàng nông sản đưa vào sấy sẽ được chiên sơ bằng dầu. Mỗi ngày, một công ty cỡ vừa vừa cũng sấy hàng chục tấn nông sản. Lượng dầu sau khi chiên sẽ được gom lại để bán. Ngoài ra, sau mỗi ca công nhân đều tiến hành rửa dây chuyền chiên sấy. Nước rửa máy móc có lẫn dầu chiên, và cả dầu nhớt cùng tạp chất khác, chảy xuống một hố ga, chờ tạp chất và cặn lắng xuống, dầu thừa nổi lên thì đem hớt bán cho đại lý thu gom dầu thải. “Thế nên tụi tui gọi là dầu hố ga”, đại lý này thật thà. Đeo bám : Để kiểm chứng lời kể trên, sau khi theo chân các đại lý đến một số nhà máy chế biến nông sản, Phóng viên mượn một chiếc xe gắn máy cà tàng, sắm thêm 3 can nhựa, vào vai người thu gom dầu thải. Nhà máy đầu tiên mà Phóng viên tiếp xúc là A.D.L ở xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn. Theo tin biết được thì mỗi tháng nhà máy này bán hàng chục tấn dầu hố ga cho các đại lý thu gom với giá 6,5 ngàn đồng/kg. Việc mua bán này được giám sát chặt chẽ theo quy định: dầu thải được công nhân múc sẵn từ hố ga ra can, ai có nhu cầu đến giao dịch với quản lý nhà máy ở văn phòng, và hàng sẽ có người xếp lên xe (nếu phương tiện là ô tô), không cho khách hàng vào nơi chứa dầu thải. Vì vậy, dù trả giá cao hơn nhiều nhưng quản lý nhà máy vẫn cương quyết không cho Phóng viên vào “khu cấm địa”; định chuyển qua phương cách đột nhập cũng thất bại do luôn có hai nhân viên trực camera quan sát 24/24 khu vực sản xuất... Thất bại ở A.D.L, Phóng viên tiếp tục gõ cửa 3 nhà máy khác, nhưng cũng đều vấp phải sự cảnh giác cao độ. Đến công ty thứ 5 là Lusun trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, Huyện Hóc Môn, chuyên sấy trái cây và hàng nông sản xuất khẩu, công việc tiến triển hơn khi bảo vệ công ty chỉ vào liên hệ với văn phòng qua điện thoại. “Người mua tự múc hay nhân viên múc cho?”, chúng tôi hỏi và bảo vệ trả lời: “Các ông mua thì tự đi múc, dầu thối hoắc ai dám múc cho mấy ông (?!)”. Cảnh gần : Tìm được điện thoại của văn phòng Công ty Lusun, Phóng viên liên hệ hỏi mua dầu thải, một giọng nữ gặng hỏi mua giá bao nhiêu. “Tụi tui vẫn mua một can 30 lít từ 140 - 170 ngàn đồng”, Phóng viên trả lời. Nữ nhân viên này cho biết công ty bán ký chứ không bán can. Sau khi thỏa thuận giá 6 ngàn đồng/kg, nhân viên Lusun cho biết sẽ liên lạc ngay khi có dầu. Nhưng chờ 3 ngày sau không thấy công ty gọi lại, Phóng viên liên lạc lại thì được trả lời: “Chưa có, có em sẽ gọi”. Thấy lạ vì ngày nào cũng có đại lý đến công ty gom dầu thải chở ra ngoài, Phóng viên quyết định tìm cách thâm nhập. Trong những ngày theo chân đại lý đến cổng Lusun, thấy ngày nào cũng có một nhóm thợ hồ khoảng 15 người vào công ty đầu giờ sáng, phóng viên làm quen và được một người giúp đỡ. 7 giờ 30 sáng một ngày cuối tháng 10, trong bộ đồ lấm lem như một thợ hồ, Phóng viên cùng nhóm thợ vào công ty qua cổng phụ và nhanh chóng tìm được hố ga chứa dầu thải nằm ở cuối hành lang, sau một lớp cửa nhà máy. Hố ga trống nắp, miệng vương vãi đầy dầu, mấy chiếc thùng nhựa để lăn lóc gần đó cùng chiếc ca nhựa lấm lem, nước bên trong hố ga sủi bọt ùng ục. Khoảng 8 giờ sáng, khi Phóng viên ngụy trang camera vừa xong thì một người đàn ông tay xách 5 chiếc can cáu bẩn đi vào, dừng lại bên miệng hố ga. Đặt 5 chiếc can trống không xuống, anh này quay sang dựng những chiếc thùng nhựa lên, rồi lấy chiếc ca nhựa màu đỏ thản nhiên múc từng ca dầu đen nhợt lẫn với các loại rác thải từ dưới hố ga đổ vào thùng nhựa. Khi tất cả các thùng nhựa đầy, anh này bắt đầu chiết dầu từ thùng qua những chiếc can mang theo, khi chiết không quên lấy một miếng lưới lót ở miệng phễu để ngăn bớt rác chảy vào can. Cứ thế, cho đến khi 5 can nhựa loại 30 lít đầy ắp dầu thải... Nhìn hố ga đựng dầu phi hành mà phát khiếp! Hố ga gom dầu của một công ty ở Củ Chi. . Ghi hình mấy ngày liên tiếp, trong vai thợ hồ, Phóng viên đến bắt chuyện với người đàn ông thu gom dầu thải. H. (tên người đàn ông) cho biết làm nghề thu mua dầu phế thải đã nhiều năm để bán lại cho các cơ sở chế biến dầu phế thải ở thành phố, và Lusun là một trong nhiều mối lấy hằng ngày của anh. “Tìm được công ty cho tự múc khó lắm, không biết vì sao họ không cho vào múc mà toàn múc sẵn ra can trước. Với lại, công ty này cho tự múc nên giá chỉ có 2 ngàn đồng/kg, tôi về lọc rác và đổ vào phi cho lắng bớt cặn, sau đó giao thẳng cho một cơ sở làm hành phi, còn bao nhiêu bỏ mối cho cơ sở Q.D với giá 6 ngàn đồng/kg”, H. kể. Vừa nói chuyện, H. vừa làm công việc của mình, đến khi 5 chiếc can đầy đến miệng thì cũng là lúc dầu trong hố ga cạn, bên dưới toàn nước đen xì. Cầm ca nhựa khoắng thấy toàn nước màu đen sền sệt bùn đất, rau rác, H. ném cái ca lên miệng hố ga, than: “Hôm nay được ít quá”. Phóng viên cố ý phụ H. xách các can dầu ra ngoài để xem thực chất công ty bán dầu thải hay cho H. tự thu gom dọn vệ sinh. Khi ra đến gần cổng, H. xách 5 can đặt lên chiếc bàn cân, lập tức một nữ nhân viên ra xem trọng lượng. Tổng cộng 5 can được 146 kg, H. thanh toán 284 ngàn đồng (đã trừ bì) cho kế toán, và được nhân viên ở đây cấp cho tờ giấy ra cổng. Tất cả như một quy luật đã được lập sẵn. Theo các đại lý thu gom dầu thải, dầu hố ga chiếm khoảng 70% lượng dầu “nguyên liệu” của các cơ sở chế biến dầu thải. Ngoài các loại rác hữu cơ, trong dầu này còn chứa cả dầu nhớt và chất độc hại khác khi rửa máy móc trôi xuống... Và những chất dơ bẩn, độc hại này vẫn hằng ngày theo một chu trình chế biến hành phi bẩn đi vào bao tử của nhiều người! Cộng đồng Việt ở Nhật sẽ hết đường sống? (Tệ nạn xã hội) - Cả nước Việt lẫn người Việt đang sống ở Nhật đã cảm thấy vô cùng xấu hổ, khi clip người Việt ăn trộm ở Nhật được phát trên đài truyền hình. Tiếp viên bị bắt tại Nhật, Vietnam Airlines nói gì? 'Nhục nhã với thư du học sinh Nhật nhìn vụ Vietnam Airlines' Clip được phát trên Nippon TV, và Yahoo tại Nhật sáng 13/4 hiện đang gây rúng động trong cộng đồng người Việt đang làm việc, học tập sinh sống tại Nhật sau nhiều vụ việc tai tiếng gần đây. Ảnh cắt từ clip Ảnh cắt từ clip Đó là những người Việt bị nghi ngờ đã ăn cắp một số lượng lớn mỹ phẩm trong các hiệu thuốc ở tỉnh Kagawa. Cùng với vụ nữ Tiếp viên của Vietnam Airlines, Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) bị bắt ở cuối tháng 3, do cảnh sát Nhật nghi ngờ cô đã mua hàng có nguồn gốc trộm cắp từ Nhật Bản về Việt Nam; uy tín của người Việt Nam tại Nhật đang xuống thấp hơn bao giờ hết. Trong clip, một người tình nghi tên Đỗ Trung (quốc tịch Việt Nam) đã bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Sakaide tỉnh Kagawa trong khi đang chạy trốn. Bốn trong 5 người bị bắt đã bị khởi tố vì hành vi trộm cắp, trong đó có một người là nữ giới. Theo điều tra, từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014, của cảnh sát Nhật Bản đã bí mật theo dõi một nhóm gồm 5 người Việt bị tình nghi ăn trộm mỹ phẩm, và thực phẩm chức năng tại các cửa hàng thuốc thuộc 2 thành phố Muragame và Mitoyo, ước tính giá trị hàng hóa lên tới 188.000 yên (37 triệu đồng). Sau khi clip này được đưa lên facebook Cộng đồng Nhật ngữ, đã tạo nên 2 nguồn dư luận. Đầu tiên là sự căm ghét vì hành động làm nhục quốc thể của một nhóm người lười lao động, nhưng thích “ngồi mát ăn bát vàng” dẫn tới hành động trộm cắp. Thứ hai là sự hoang mang của rất nhiều người Việt đang sinh sống, học tập, và làm việc tại đất nước mặt trời mọc. Cư dân mạng hết sức bức xúc và hoang mang Cư dân mạng hết sức bực tức và hoang mang. Một vài người đổ lỗi cho hoàn cảnh, như: “Mấy thằng chúng mày chưa sang nên nói hay lắm. Tao ví dụ chúng mày sang không có việc làm, không còn tiền, thì mày về Việt Nam hay đi ăn trộm; có người còn có số đỏ, số đen. Tao tin mày sang cũng sẽ đá tàu với ăn cắp vặt thôi….”, liền nhận được rất nhiều gạch đá của dư luận: “Đã óc * rồi còn tỏ ra nguy hiểm. Giờ tui hỏi một câu đơn giản: Trộm cắp là xấu hay tốt”, hay "Có chết đói, mình cũng không ăn cắp. Biết là cuộc sống quá bon chen, khó khăn, nhưng thiếu gì cách mà phải như vậy”. Hầu hết comment thể hiện sự tiếc nuối cũng như đau lòng khi thấy nhiều người Việt Nam làm việc xấu trên đất Nhật. “Đau lòng khi Việt Nam có những kẻ như vậy”, em gái có nick Cobemua Dong bình luận. Còn bạn Thanh Giau thì muốn có biện pháp mạnh hơn: “Tống về nước, phạt tiền thật nặng cho chừa và cảnh cáo nhưng người chưa bỏ tật xấu này”. Có bạn còn khẳng định: “Ở Việt Nam thì còn xem hoàn cảnh của bạn khổ đến mức nào. Chứ đi ra nước ngoài thì khác. Chỉ cần bạn làm một việc xấu, người ta đánh giá cả dân tộc bạn hiểu chưa ?”. Nổi bật nhất là sự lo lắng cũng như hoang mang của cộng đồng Việt tại Nhật. Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, tủi nhục; sau những chuyện kia, có lẽ còn kinh dị hơn. “Nói thế nào đi nữa, ăn trộm ăn cắp là không được rồi, bênh vực gì chứ. Đủ chân đủ tay không chịu lao động, ăn cướp sức lao động của người khác. Đi đâu nói là người Việt cũng bị nhìn từ đầu đến chân. Con sâu làm rầu nồi canh. Chỉ khổ các du học sinh sau này không có việc làm. Cuộc sống càng thêm khó khăn. Cứ thế này chắc một thời gian nữa Nhật sẽ không dám nhận lao động Việt nữa”, bạn TanhThuc Love quan tâm. “Nhục như chó! Đưa lên tivi thế này thì còn mặt mũi gì mà đi làm đây”, Nguyen Thuong, lao động ở Nhật tức giận. Còn bạn Son Tran Huy tức bực: “Nhục nhã đến mức này đấy. Cứ nhắc đến Việt Nam là chỉ thấy ăn trộm, ăn cắp. Nhiều khi đi tàu mà không dám nói tiếng Việt, chỉ sợ người Nhật nghe được họ ghét”. Người Nhật là dân tộc nổi tiếng về sự siêng năng, cần cù. Họ lao động vất vả gấp đôi người Việt Nam chúng ta. Theo đó, họ cực ghét những kẻ ăn cắp vặt, lười lao động, còn đánh cắp công sức của người khác. Thế nên, ở Nhật rất ít ăn cắp vặt, cửa hàng hoặc quán xá nhỏ của họ ít biện pháp an ninh. Và đó là thời cơ để nhiều người Việt Nam chúng ta ở Nhật thể hiện sự khôn lõi, lợi dụng sự lỏng lẻo an ninh của người bản xứ để ăn trộm. Khi sự khôn lõi của người Việt thể hiện không đúng chỗ, khiến cả một một dân tộc phải xấu hổ; nhiều người Việt Nam khác ở Nhật chịu sự kỳ thị không đáng có. Xem thêm clip: Nhật bắt nhóm người tuồn hàng ăn cắp cho Tiếp viên Hàng không Việt Nam (nguồn You Tube). Quỳnh Như. Mời quí vị Xem Video Clip Chiêu đãi viên Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp ở Nhật : http://m.youtube.com/watch?v=oSoyPfV6qBQ image.png Tiếp viên bị bắt tại Nhật, Vietnam Airlines nói gì? 'Nhục nhã với thư du học sinh Nhật nhìn vụ Vietnam Airlines' HOTEL CALIFORNIA por Vocal Sampling Cộng đồng Việt ở Nhật sẽ hết đường sống
Những quả trứng độc đáo dành cho ngày lễ Phục Sinh.Những quả trứng độc đáo dành cho ngày lễ Phục Sinh.
CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆMCHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM
TƯƠNG TƯ ...ĐÁ ...TƯƠNG TƯ ...ĐÁ ...
Thư trần tình của em bé ăn cắpThư trần tình của em bé ăn cắp
Mưa Sao Băng Tuyệt Đẹp,Mưa Sao Băng Tuyệt Đẹp,
Video Clip
Tiêu điểm
Sự kiện ảnh